|
Thứ nhất, tôi đã đi thăm thú các gian hàng thủ công ở Festival nghề truyền thống các năm gần đây và cảm thấy khá hứng thú. Tuy nhiên, dù tôi luôn đứng ở các gian hàng lâu nhất có thể, ngó nghiêng ngẫm nghĩ thì vẫn không thể nào nắm được hồn cốt của nghề thủ công đó. Hầu hết mọi người sau vài phút nhìn ngắm thì cũng sẽ bỏ đi với một chút ấn tượng hời hợt. Có thuyết minh là một nhẽ, nhưng một cơ hội trải nghiệm nghề đó sẽ thực sự quý giá và có tác động lớn hơn nhiều để giá trị nghề được lan tỏa. Và việc khách trả tiền để cầm về thứ mình vừa làm ra cũng sẽ tăng thu cho cơ sở sản xuất. Tôi mong ước được làm một cái ly theo phong cách Bát Tràng, và một cái chén theo kĩ thuật của Phước Tích, được cầm con thoi dệt vải đưa vài đường, đan vài thanh tre rổ rá. Tôi tin rằng việc này sẽ níu chân du khách tốt hơn.
Một ý khác là, đợt này mọi người đang ý thức về môi trường nhiều hơn. Làng gốm Phước Tích có thể làm sản phẩm ly có nắp (để uống trà sữa) bán ở ngày hội được không?
Thứ ba, cái này không liên quan trực tiếp đến Festival nghề truyền thống mà cũng là về vấn đề nhận thức môi trường. Đã đến lúc đặt thùng phân loại rác ở các hộ dân chưa? Người dân Huế văn minh, rất yêu môi trường và cảnh quan thành phố của họ nên tôi nghĩ Huế có tiềm năng lớn trở thành một trong những nơi đầu tiên ở Việt Nam thành công trong việc này.
|