Chùa Tây Thiên ở phía Tây Nam núi Ngự Bình, Đông Nam đàn Nam Giao, thuộc phường Thủy Xuân. Đầu tiên chùa là ngôi thảo am, được khởi dựng năm 1902, do nhà sư Tâm Tịnh, lúc bấy giờ là Trú trì chùa Từ Hiếu, xin thôi làm trú trì chùa để về đây lập am tĩnh tu, lấy tên là Thiếu Lâm Trượng Thất. Năm 1904, chùa chính thức thành lập, mang tên Thiếu Lâm Tự. Năm 1911, chùa được mở rộng, đúc tượng Di Đà, làm thêm tăng xá, đổi tên là Tây Thiên Phật Cung. Năm 1926, chùa được đại trùng tu, lấy tên là Tây Thiên Phật Cung Tịnh Xá, cũng gọi là Tây Thiên Di Đà Tự. Năm 1933, chùa được vua Bảo Đại ban biển “Sắc tứ Tây Thiên Di Đà Tự”.
Sư Tâm Tịnh là danh sư, được vua Khải Định cử giữ trọng trách Tăng cang quốc tự Diệu Đế, nhưng nhà sư vẫn ở chùa Tây Thiên tu hành và viên tịch ở đây năm Mậu Thìn 1928. Sư có 9 người đệ tử, được gọi là “cửu giác”, là những bậc danh tăng, nổi tiếng nhất là các vị: Giác Tiên, khai sơn chùa Trúc Lâm; Giác Nguyên, kế thừa Trú trì chùa Tây Thiên; Giác Nhiên, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở miền Nam; Giác Hạnh Trú trì chùa Vạn Phước; Giác Ngạn (Thích Đôn Hậu) Trú trì chùa Thiên Mụ...
Khuôn viên chùa rộng khoảng 30.000m2, chung quanh là đồi núi, cây rừng thâm u. Cổng tam quan ở rất cao, bên phải đường từ cổng vào là ba ngôi tháp mộ (tháp sư Tâm Tịnh, tháp sư Giác Nguyễn và một tháp còn để trống), vườn chùa có nhiều cây lưu niên, nổi bật là cây thị cổ thụ. Các công trình kiến trúc bố trí theo hình chữ khẩu truyền thống: Tiền đường và Đại Hùng bảo điện ở giữa, bên trái là ngôi am nhỏ và nhà tăng, bên phải là nhà khách, nhà bếp, tòa phương trượng đằng sau được làm từ năm 1902. Khung cảnh kiến trúc và cảnh quan chùa thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên.
Chùa Tây Thiên (nguồn ảnh: internet)